Chạnh lòng cảnh mẹ già 83 tuổi lầm lũi bán rau nuôi 2 người con bệnh tật ở Quảng Nam

0
589

Ở cái tuổi 83 nhưng cụ Nhơn chưa bao giờ được ngủ ngon giấc. Hằng ngày, cụ phải bươn chải bán rau để nuôi 2 cô con gái bệnh tật. Mong ước giản dị những ngày cuối đời của người mẹ nghèo ấy là một bữa cơm gia đình có đầy đủ cá thịt.

Chưa bao giờ hết khổ!

Trong xóm nghèo của xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam không ai khỏi xót xa khi nhắc đến gia cảnh của cụ Lưu Thị Nhơn (SN 1934). Ở cái tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già nhờ con cháu. Thế nhưng, hằng ngày cụ Nhơn vẫn phải nai lưng kiếm ăn và chăm lo cho 2 cô con gái bệnh tật.

Căn nhà nhỏ của 3 mẹ con cụ Nhơn nằm vắng lặng, buồn rầu cạnh con đường làng. Từ ngày cô Ngô Thị Bạc (60 tuổi, con gái cụ Nhơn) bị ung thư dạ dày phải nằm liệt giường, ngôi nhà vốn rách nát, xơ xác càng trở nên u ám.


Lúc chúng tôi đến, cụ Nhơn đang loay hoay đút cơm cho cô Bạc ăn. Thấy nhà có khách, đặt bát đũa xuống, cụ Nhơn thở dài kể về cuộc đời mình. Chồng mất sớm, một mình cụ gồng gánh nuôi 8 đứa con, trong đó có 7 người con gái. Đến tuổi trưởng thành, 5 người con của cụ lần lượt lập gia đình nhưng ai cũng khó khăn nên không đỡ đần được gì cho mẹ.

Hiện cụ Nhơn đang sống với hai người con gái là cô Ngô Thị Xủ (50 tuổi) và Ngô Thị Bạc (60 tuổi). Cô Xủ bị điếc bẩm sinh và có vấn đề về thần kinh nên không thể lao động được. Đang ngồi trước sân nhưng thấy người lạ đến, cô Xủ lủi thủi ra sau nhà rồi… chạy trốn.

Còn cô Bạc cơ thể vốn đã ốm yếu, hơn 3 năm nay, lại phát hiện mình mắc bệnh ung thư dạ dày nhưng không có tiền chạy chữa nên bệnh ngày càng nặng hơn. Hiện bệnh tình của cô Bạc đã ở giai đoạn cuối nên hầu hết thuốc men không được hỗ trợ bảo hiểm… Không cáng đáng nổi, cụ Nhơn đành cắn răng đưa con về nhà phó mặc cho… “số trời”.

Nhìn người mẹ nghèo thức khuya dậy sớm, kiếm từng đồng tiền lẻ từ gánh rau để nuôi mình, đã không ít lần cô Bạc muốn tìm đến cái chết để mẹ đỡ khổ. Biết được ý nghĩ đó, cụ Nhơn thường xuyên động viên con gái tiếp tục sống và “dọa” sẽ tự tử theo nếu cô Bạc nghĩ quẩn…

“Tôi chỉ ước có được bữa cơm đầy đủ cá, thịt”

Chừng 10 giờ sáng, với chiếc lưng còng gần sát đất, cụ Nhơn khệ nệ xách giỏ rau đi bán. Theo chân cụ khoảng 500 mét, chúng tôi ghé chợ Thu Bồn. Nghe hỏi cụ Nhơn, tiểu thương khắp chợ đều xúm lại tranh nhau khẩn cầu giúp cụ.


Tuy cuộc sống khổ cực là vậy nhưng khi chúng tôi hỏi về ước mơ của mình, cụ Nhơn chỉ có vỏn vẹn một điều ước: “Tôi già rồi, chân đi không nổi nữa. Còn ráng đi bán được ngày nào thì ráng. Tôi chỉ lo mình chết thì hai đứa con bệnh tật không ai chăm sóc. Tội nghiệp, con Bạc nó không còn sống được bao lâu nữa nhưng ngày nào cũng phải ăn cơm với nước mắm và rau hết. Chừ nếu có điều ước thật, tôi chỉ cầu mong cho gia đình có được bữa cơm có đầy đủ cá thịt, để con gái tôi được ăn ngon những ngày cuối đời…”.

Chia tay bà lão khốn khổ ra về khi trời đã nhá nhem tối, chợ đã vãn dần nhưng cụ Nhơn vẫn cố nán lại để chờ người mua. Nhìn vào đôi mắt già nua đã đục dần, nghĩ đến những bước đi khó nhọc của cụ, chúng tôi tự hỏi không biết rồi đây, người mẹ già bất hạnh ấy sẽ cầm cự với gánh hàng rau ấy thêm được bao lâu nữa?!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về địa chỉ cụ Lưu Thị Nhơn (thường gọi cụ Tám Giá), trú thôn Thu Bồn Đông, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Hoặc liên hệ anh Nguyễn Tấn Lĩnh, Bí thư Đoàn xã Duy Tân qua sđt: 0935231840.

http://kenh14.vn/chanh-long-canh-me-gia-83-tuoi-lam-lui-ban-rau-nuoi-2-nguoi-con-benh-tat-o-quang-nam-20170226033024451.chn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here